Chữ cổ trước nguy cơ thất truyền
Tết về ở thôn Hạ Sơn (xã Ngọc Lặc, Thanh Hóa) trong không khí ấm cúng và đậm bản sắc truyền thống. Sương sớm còn bảng lảng trên triền núi, khói bếp quyện mùi lá dong, thịt lợn treo gác bếp. Con đường nhỏ dẫn vào nhà ông Phùng Quang Du (SN 1950) rộn ràng tiếng chúc tụng đầu năm.
Bên ấm trà đầu xuân, những người phụ nữ Dao trong bộ váy áo truyền thống đang lắng nghe ông Du đàm đạo về lịch sử chữ viết của người Dao. Câu chuyện đầu xuân không chỉ xoay quanh mùa màng hay chuyện làm ăn, mà sôi nổi bàn về cách học, cách viết chữ Nôm Dao.

Ông Phùng Quang Du và những văn tự cổ về chữ Nôm Dao.
Ông Du là người "giữ lửa" văn hóa người Dao ở Hạ Sơn, được bà con yêu mến và tín nhiệm bởi những hiểu biết sâu sắc của ông về tiếng nói, chữ viết của dân tộc. Mái tóc điểm bạc, dáng người gầy nhưng giọng nói còn sang sảng, ông chậm rãi mở cuốn sách đã sờn gáy, lật đến trang chép tay. Ông đọc từng dòng, phân tích cấu tạo chữ, giảng giải về ý nghĩa của chúng.
Với suy nghĩ, văn hóa truyền thống là hồn cốt của mỗi dân tộc, trong đó đồng bào Dao có nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc cần được bảo tồn và lưu giữ để truyền lại cho thế hệ sau, ông Phùng Quang Du đã miệt mài tìm hiểu, nghiên cứu về văn hóa của dân tộc mình. Không chỉ các phong tục, tín ngưỡng, các trò chơi trò diễn mà với ông Du ngôn ngữ, chữ viết được xác định là vốn văn hóa quý giá của dân tộc. Vì vậy, ông Phùng Quang Du chính là người đầu tiên đặt nền móng cho việc nghiên cứu, bảo tồn chữ Nôm Dao.

Ông Du đau đáu với việc giữ gìn và truyền dạy chữ của dân tộc mình.
Sinh ra và lớn lên nơi đây, từ năm 8 tuổi ông đã được cha truyền dạy chữ Nôm Dao. Những buổi tối theo ông nội, theo cha đi dạy chữ cho bà con trong bản đã bồi đắp trong ông tình yêu bền bỉ với thứ chữ cổ dựa trên nền chữ Hán nhưng được "Dao hóa" để ghi lại tiếng nói, tín ngưỡng và tri thức dân tộc.

Mong mỏi lớn nhất của ông là thế hệ trẻ sẽ kế thừa và gìn giữ chữ viết Nôm Dao.
"Gia phả người Dao viết bằng chữ Nôm. Nếu con cháu không biết đọc, không biết viết thì sẽ không hiểu tổ tiên mình là ai, từ đâu đến. Tôi chỉ mong còn sức ngày nào thì còn dạy ngày đó, để chữ Dao không bị quên lãng", ông Du chia sẻ, giọng trầm xuống giữa câu chuyện đầu năm.
Chữ Nôm Dao, theo ông, không chỉ ghi lại lời ăn tiếng nói thường ngày mà còn lưu giữ cả hệ thống nghi lễ như lễ Cấp sắc, Tết Nhảy, những bài cúng, bài hát cổ, những quy ước về đạo đức, cách ứng xử trong gia đình và cộng đồng. Mỗi con chữ là một mảnh ghép của ký ức tập thể.

Những cuốn sách có tuổi đời cả trăm năm.
Tâm huyết gìn giữ văn hóa người Dao
Năm 2013 khi tỉnh Thanh Hóa có chủ trương bảo tồn tiếng nói, chữ viết của đồng bào các dân tộc thiểu số. Với sự hỗ trợ Ban Dân tộc tỉnh, Hội Dân tộc học và Nhân học Thanh Hóa, tại bản người Dao Hạ Sơn, ông Phùng Quang Du đã cùng một số người biết chữ Nôm Dao họp bàn về việc bảo tồn tiếng nói và chữ viết của người Dao. Ông Du là một trong những tác giả tham gia biên soạn thành công bộ sách chữ Nôm Dao Thanh Hóa gồm có 9 tập. Đây là bộ sách chữ Nôm Dao đầu tiên của cả nước được phê chuẩn. Hiện nay, ông Phùng Quang Du đang lưu giữ rất nhiều những cuốn sách cổ của cha ông thời xưa để lại.
Ngoài việc bảo tồn ngôn ngữ, chữ viết của đồng bào dân tộc Dao. Ông Phùng Quang Du còn quan tâm đến việc gìn giữ các phong tục tập quán, các làn điệu dân ca, dân vũ. Từ việc duy trì các hoạt động tín ngưỡng trong ngày tết thanh minh, rằm tháng bảy, tết nhảy hay tết năm cùng…. Đến việc gìn giữ các làn điệu dân ca, dân vũ của người Dao.
"Bà con người Dao rất đồng tình ủng hộ việc giữ gìn văn hóa người Dao, bởi tiếng nói, chữ viết, phong tục độc đáo là niềm tự hào của mỗi dân tộc", ông nói.

Chữ Nôm Dao ghi lại lịch sử, văn hóa, phong tục của dân tộc.
Tuy tuổi đã cao nhưng Ông Du vẫn luôn nhanh nhẹn và hoạt bát trong các điệu nhảy, điệu múa truyền thống của dân tộc. Bằng sự am hiểu và kinh nghiệm của mình, ông Du đã truyền dạy và phục dựng lại các điệu múa như múa chuông, múa rùa của người Dao. Bằng sự nhiệt tình và tâm huyết của ông Phùng Quang Du, đến nay, cơ bản các nét văn hóa truyền thống của đồng bào Dao đều được lưu giữ, bảo tồn và phát triển.
Bà Triệu Thị Lành, một người dân trong thôn, cho biết trước đây bà chỉ nghe các cụ đọc chữ trong lễ cúng mà không hiểu hết ý nghĩa. "Từ ngày được ông Du giảng, tôi mới biết dân tộc mình có chữ viết riêng. Nhiều người nghe nói người Dao có chữ còn ngạc nhiên lắm. Bản thân tôi cũng tự hào vì tổ tiên mình đã sáng tạo ra chữ viết để lưu giữ phong tục, nghi lễ, văn hóa dân tộc mình", bà Lành nói.
Theo ông, thách thức lớn nhất là khoảng cách thế hệ. Hiện nay, phần lớn người trên 30 tuổi còn nói được tiếng Dao, nhưng lớp trẻ nhiều em chỉ quen tiếng phổ thông. "Muốn bảo tồn thì phải dạy cho các cháu biết nói, biết viết. Nếu không, vài chục năm nữa chữ sẽ chỉ còn trong sách cũ", ông trăn trở.
Trải qua nhiều vị trí công tác như Chủ nhiệm Hợp tác xã, cán bộ địa chính, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Bí thư Chi bộ thôn Hạ Sơn…, ở cương vị nào ông cũng dành thời gian sưu tầm, lưu giữ tư liệu cổ. Hễ nghe ở đâu có sách, có bản chép tay liên quan đến chữ Nôm Dao, ông lại tìm đến xin hoặc mua lại.
Tủ sách của ông hiện lưu giữ nhiều tài liệu quý như "Hiền văn", "Nghìn tự văn", "Vạn niên", "Đại sư ca" – dùng trong Tết Nhảy, hay "Lục hạt" để xem ngày tháng theo lịch cổ người Dao. Những cuốn sách đen bóng, sờn mép, được ông khâu lại cẩn thận như giữ gìn báu vật.
Trao đổi với Người đưan tin, ông Lê Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Lặc cho biết, người Dao hiện sinh sống chủ yếu tại thôn Hạ Sơn với 235 hộ, hơn 1.000 nhân khẩu. "Đồng bào Dao nơi đây vẫn gìn giữ và phát huy nhiều phong tục, tập quán đặc sắc như ăn Tết năm cùng, ăn Tết lại, lễ cấp sắc, cũng như trang phục truyền thống. Đây là những giá trị văn hóa rất đáng trân trọng", ông Sơn nói.
Theo ông Sơn, trong cộng đồng người Dao ở Hạ Sơn, ông Phùng Quang Du là người tâm huyết với văn hóa dân tộc. "Ông Du không chỉ am hiểu chữ Nôm Dao mà còn tích cực khôi phục các nghi lễ của người Dao, khơi dậy niềm tự hào, truyền cảm hứng để bà con gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình", ông Sơn nhận xét.
Người thầy 76 tuổi dành hơn nửa đời tự học và truyền dạy chữ Thái cổĐỌC NGAY